Nguồn: hihihehe.com (http://bangaivn.net/forum/index.php?showtopic=44622&st=0)
Tác giả: nhock_lanh007
Tên chính thức của truyện: Cô giáo tôi
Tên khác của truyện: Teacher and me
Lời tác giả:
Chào mọi người!Hum nay Nhock xin post câu chuyện tình củm giữa cô giáo và học trò.Trước đây,Nhock từng post chuyện này rồi nhưng được một thời gian thì finish giữa chừng(vì lý do kĩ thuật trục trặc nên quý dzị thông cảm cho).Sau khi ngưng viết truyện,Nhock thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng.Và bây giờ,khi kỳ nghỉ hè đã đang đến,Nhock có nhiều thời gian để post lại truyện.
Trong thời gian "nghỉ tay",Nhock đã chỉnh sửa lại truyện.Do đó,khi đọc,mong những người bạn cũ từng ủng hộ truyện "Yêu cô nhiều lắm"đừng ngạc nhiên vì tính cách của nhân vật chính vì nó đã được xây dựng lại.
Và sau đây Teacher and me(tạm dịch là "Cô và tôi") xin được phép bắt.
-Hắc.....hắc...hắc xìììì!
Tiểu Linh rút khăn giấy từ trong cặp ra lau nước mũi.Thấy vậy,người đàn ông trung niên đang lái xe đưa Tiểu Linh đến trường cất giọng trách móc:
-Lại mắc mưa.Tại sao không khi nào cháu chịu mặc áo mưa khi trời mưa hết vậy?
-Cháu quen như thế rồi!Mặc áo mưa,bí lắm!-Tiểu Linh đáp
Người đàn ông đang lái xe tên Quân.Chú ấy là tài xế,đồng thời kiêm luôn chức quản gia tại nhà Tiểu Linh.Chú lắc đầu,tỏ vẻ không hài lòng:
-Thiệt hết biết!Biết rõ là hôm nay là ngày tựu trường mà tối qua cứ khoái cà nhong cà nhỏng tới nhà văn hóa nhảy nhót chi cho mắc mưa.
-Nhảy nhót vui thiệt mà,chú!-Tiểu Linh cười tươi rói dù nước mũi chảy lòng thòng.-Mà khi nào mới tới trường vậy?Còn xa hông?
-Sắp đến rồi!
......
Chiếc xe hơi dừng lại tại một trạm xăng.Trong khi chờ người ta đổ xăng,chú Quân giơ ngón tay trỏ ra chỉ con đường phía trước.
-Giờ cháu đi thẳng.Gặp ngã tư,quẹo trái.....
Rời khỏi chiếc xe đời mới ba Tiểu Linh mua cho để chú Quân đưa nó đến trường,nó đi theo hướng chú Quân chỉ dẫn.Nó không muốn người ta bắt gặp nó tới trường bằng xe hơi đắt tiền.
Lát sau,một tấm bản lớn đề "Trường THPT X"xuất hiện trước mặt Tiểu Linh.Ngắm nghía ngôi trường một lúc rồi nó bước vào sân trường với vẻ hài lòng.
"Trường công lập.Nơi mình có thể sống yên ổn như bao người.Không bị tò mò về gia tài của nhà họ Giang.Tốt!",nó tự nhủ.
Có thể nói Tiểu Linh là một cô gái khá là xinh xắn nhưng điều đó không khiến mọi người phải chú ý bằng việc nó vừa đi vừa nhún nhày.Nó đang nghe nhạc từ mp3,bài step up.Chen vào đám đông,nó nhìn lên bảng danh sách."10D2.Cái lớp đó ở đâu nhì?",rồi nó te te rút lui khỏi đám đông đi tìm lớp.Lang thang khắp các hành lang,tìm hoài mà chẳng thấy lớp 10D2.
-10D2.10D2.10D2.Mày ở đâu?-vừa đi nó vừa lầm bầm trong miệng.
Cuối cùng,trời không phụ lòng người,nó tìm được vị trí của lớp 10D2.
-Hoan hô !Tìm thấy rồi!
Rồi lon ton bước vào lớp.
Tiểu Linh vốn là cái đứa loắt choắt chưa từng thấy và dễ kết bạn vô cùng nên khi vừa bước vào lớp,bất chấp ánh mắt xa lạ,hiếu kì của tụi học trò ngang tuổi nó,nó giơ hai ngón tay lên và nói:"Hi,everyone!".Tụi học trò,dù không quen biết gì Tiểu Linh nhưng khi thấy Tiểu Linh chào thì theo phép lịch sự,tụi nó giơ tay chào lại.
Cũng như bao người,Tiểu Linh thích "tám" lắm.Trường mới,bạn mới mà cứ như đã quen lâu năm,nó rủ vào đứa mồi sát lại với nhau và bắt đầu buôn chuyện phiếm.Tuy thích "tám"thiệt đấy nhưng nó không phải là đứa ưa ba hoa cái miệng và giành nói hết.Cứ hết một câu chưyện là nó lái sang đề tài khác và đứa khác sẽ là người kể chuyện.
-Hông biết chủ nhiệm lớp mình là cô hay thầy ha!-Tiểu Linh vuốt cằm,ngước nhìn ra bên ngoài cửa-Có dễ tính hông ha?
-Nghe đồn là thấy giáo.Ông này mập mập,già già.-một trong số những đứa ngồi gần đó trả lời
-Thầy giáo à?-Tiểu Linh lại thắc mắc-Dễ tính hông,mậy?
-Ai mà biết!-vẫn giọng đứa đó-Lát ổng vô rồi sẽ biết!
Đang trò chuyện vui vẻ thì....
-Rengggg.......!-chuông vào học bắt đầu.
Tiểu Linh ngơ ngác nhìn quanh khi ai nấy đều trở về chỗ ngồi của họ.
-Uả?Vô học rồi hả?
Trong khi tụi bạn chờ đợi giáo viên vào trong im lặng thì nó ngồi hát nghêu ngao.Toàn bài hát con nít:"Cháu lên ba,cháu vô mẫu giáo.. ...."
-Sao chưa thấy ai vào cả vậy?-Tiểu Linh bắt đầu nóng ruột muốn biết mắt giáo viên chủ nhiệm.
-Đợi chút đi!-nhỏ bạn ngồi bàn trên cười với Tiểu Linh-Chắc thầy cô còn đang bận họp.
Một lúc sau,có vài cái bóng xuất hiện bên ngoài hành lang.Và rồi,một cô giáo trẻ,tuổi đời chỉ chừngt 24,25 thôi,bước vào lớp 10D2.Nhìn cô thướt tha bước vào lớp.Vào thằng con trai không khỏi buông ra tiếng:
-WOW...!!! -Khùng hả?Có gì đâu mà phải wow với hổng wow!-Tiểu Linh phán tụi con trai
-Body cô đẹp ghê!-thằng bạn sau lưng nói với Tiểu Linh-Dáng mi nhon.Da trắng trẻo.Đôi mắt long lanh.Nụ cười duyên dáng.Mặt xinh cực xinh.Hông biết bả có người yêu chưa ta?
-Tao chỉ công nhận cặp mất với nụ cười.-Tiểu Linh hừ giọng,"Hông ngờ trên đời này lại có đứa mê gái đến thế!".Ngắm nghía cô giáo trẻ,thật lòng mà nói cô xinh thật nhưng nó không thích cái cách tụi học trò khen cô,nghe giả dối sao sao ấy.Với lại,nó cũng khá ấm ức khi trên đời lại có người xinh hơn nó(đúng là con gái!)-Tao dám cá với mày luôn.Bả mà đang đi trên cầu.Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ thổi bả lọt sông.
Thằng bạn ngồi bàn sau cười hì hì.
-Có nói quá hông đó.bà chị?
Cô giáo trẻ đứng trước lớp,im lặng,trao nụ cười hiền từ,ấm áp cho tụi học trò.Chỉ khi tiếng ồn lắng xuống,cô mới cất giọng:
-Chào cả lớp!-cô cười,nụ cười dịu dàng khiến trái tim các chàng trai phải xuyến lòng-Cô tên là Quỳnh Anh.Từ nay cô sẽ chủ nhiệm các em.Chúng ta hãy coi nhau như người một nhà nhé!
"Người một nhà?Ok!",Tiểu Linh nhại lại giọng cô giáo trong tâm trí.
Dậu không thích cô Quỳnh Anh cho lắm nhưng nó phải công nhận cô đáng yêu.Chỉ vài phút trò chuyện cùng học trò mà cô đã chiếm được cảm tình của tụi nó,TiểuLinh cũng đang bị cô chinh phục dần dần bởi nụ cười thiên sứ của cô.
-Chào,cô!-một người đàn ông trung niên mập mạp xuất hiện ở ngưỡng cửa,cất giọng ồm ồm-Hình như cô giữ nhầm hồ sơ lớp tôi thì phải.
-Gì ạ?-mải mê"tám" với đám nhóc mà cô không phát hiện ra có người vào lớp và không nghe rõ người đó nói gì -Thầy bảo sao?
Người đàn ông đó nhìn cô Quỳnh Anh,thở dài:
-Tôi nói là hình như cô đang giữ hồ sơ lớp tôi.
-Hì!Làm sao có chuyện đó được!-cô Quỳnh Anh tươi cười,nhưng nụ cười ấy héo dần do vẻ nghiêm túc trên gương mặt người đàn ông mũm mĩm đó.
Cô đứng dậy,tiến lại bàn giáo viên(nãy giờ cô ngồi chung với đám học trò bên dưới lớp).Lật hồ sơ ra xem.Rồi cô đơ mặt ra.
-Sao hả?-ông thầy ấy cười đắc chí-Tôi nói có sao khôn,cô Quỳnh Anh?
Cô Quỳnh Anh lắc đầu.Thu dọn đồ đặc trên bàn rồi giao cho ông thầy ấy xấp hồ sơ.
-Xin lỗi!Thầy có thể đưa tôi hồ sơ lớp tôi chứ?
O6ng thấy ấy đưa xấp giấy tờ dày cuộm cho cô.Cô rảo chân nhanh rời khỏi lớp nhưng khi vừa đi được vài bước,tụi học trò đã la chí chóe lên.
-Vậy là sao?
-Cô đi đâu thế?
-Sorry các em!Cô vô....nhầm lớp!Ha!ha!-cô cười mà như mếu,rồi biến ngay khỏi lớp trước sự tiếc nuối của đám nhóc.Tiểu Linh có phần hơi vui vì từ nay khỏi phải nghe người ta khe cô nữa(?) nhưng nó vẫn cảm thấy buồn buồn.
Cô Quỳnh Anh đi chưa được bao lâu thì phía bàn giáo viên vang lên tiếng:"ĐÙNG!" thật lớn.
-Thấy tôi vào mà mấy người không đứng dậy chào là sao?-ông thầy múp míp ấy quát.
Không hẹn mà cã lũ nhóc học trò cùng đứng bật dậy.Đứa nào đứa náy mặt mày xanh lè trước vẻ mặt hung tợn của ông thầy.
-Tôi vào nãy giờ rồi giờ đứng dậy làm chi?-ông ta vẫn lẫn hét với cái giọng khi nãy.
Cả lớp,bốn mươi mấy cặp "chảo" thi nhau rơi phịch xuống ghế như mít rụng.
-Thật chẳng ra sao!-ông thầy cau có nói-May cho mấy người là hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên tôi khoan hồng tha cho đấy.Bắt đầu từ ngày mai,bất cứ kẻ nào dám không tuân thủ nội quy,kỉ luật nhà trường...-nói tới đây ông lườm Tiểu Linh,Tiểu Linh vội vàng tháo tai phone ra(hóa ra nó đang nghe nhạc nãy giờ)-....hoặc dám cãi lời tôi,tôi nhất định trừng trị thẳng tay.
Hít một hơi thật sâu,ông nói tiếng bằng giọng hăm họa cho hợp với bộ dạng hung dữ của mình lúc này:
-Còn bây giờ,mấy người nhanh chóng học thuộc hết nội quy trường lớp cho tôi mau.Mười lăm phút nữa tôi sẽ khảo bào.
-Trời !-Tiểu Linh ngồi bật ngửa ra sau.Nó không phải là đứa duy nhất ở đây có hành động như thế.-15 phút?Sao học thuộc nổi trời! Nhìn vẻ khổ sở trên khuôn mặt đám nhóc tì khi nhận được bản nội quy từ ông thầy,ông ta cười đắc chí.
-Lớp 10 rồi!Lớn cả rồi!Chẳng lẽ nội quy có mấy chữ mà học không thuộc?
Lúc nghe câu này,đám nhóc cười méo cả mặt.
Bên dưới lớp,Tiểu Linh lè lưỡi mỉa mai:”Ít ghê!Có ba tờ giấy A4 chứ nhiêu!Thật hông hiểu nổi trường này là trường gì mà nhiều nội quy đến thế!”.Như đọc được tâm tư của học trò,ông thầy lạnh nhạt nói:
-À!Tôi chẳng mấy thích thú với nội quy,kỷ luật nhà trường bởi nó….ít quá!Bởi vậy tôi mới cho them vào vài ý nữa.Đừng có thắc mắc mà cũng đừng có kiện tụng.Hiệu trưởng cho phép tôi làm thế với học trò của mình.
Nhìn xấp giấy A4 trên tay,Tiểu Linh uể oải lầm bầm học thuộc.
-Chán ngắt!-nó thì thào với nhỏ bạn ngồi cùng bàn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua,không khí trong gian phòng càng lúc ngột ngạt và đầy căng thẳng.Nhiều lần Tiểu Linh muốn hắc-xì lắm nhưng không dám,phải bịt mũi miệng lại ngăn không cho bản thân nó gây ra bất kì âm thanh gì để ông thầy khó tính kia khỏi gán cho nó cái tội gây mất trật tự trong giờ học.
Chán chường với vẻ cực nhọc của đám nhóc bên dưới,ông thầy trở lại bàn giáo viên,giở hồ sơ ra xem.
Chợt Tiểu Linh trợn mắt nhìn hồ sơ lớp trên tay ông thầy lúc này đang dựng đứng cả lên.
-Lớp này là lớp 10D2 hả?-nó hỏi nhỏ nhỏ bạn ngồi kế bên.
-10B2.-nhỏ bạn nhướn chân mày nhìn nó rồi true-Bộ sợ ổng quá hóa lú lẫn luôn hả?
Tiểu Linh cười khoái trá.
-Ừ!
Nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn,nó te te rời khỏi chỗ ngồi của mình.
-Chào thầy!Em vào nhầm lớp!
Ba chân bốn cẳng nó chày vù ra khỏi lớp trước gương mặt đanh đá của ông thầy và ánh mắt ngưỡng mộ của đám học sinh.Ai náy,trừ ông thầy,ai cũng ước mình được như Tiểu Linh:vô nhầm lớp.
-Ha!Ha!-Tiểu Linh không tài nào giấu được sự vui sướng của mình khi thoát khỏi ánh mắt lạnh lung của chủ nhiệm lớp 10B2.
Nó bóc ngay điện thoại từ trong túi ra,gọi cho chú Quân.Chú Quân vừa mở máy,chưa kịp alô thì đã nghe giọng cô tiểu thư nhà họ Giang oang oang trong điện thoại.
-Cám ơn!Cám ơn chú nhiều lắm!Nhờ chú mà cháu thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.Nhờ chú mà…..Chết tiệt!
Niềm vui chỉ vừa nhóm lên trong lòng Tiểu Linh,giờ phải nhường chỗ cho sự thất vọng.Thất vọng đến nỗi phải buông ra câu:”Chết thiệt!”
-Tiểu Linh!Cháu nói gì thế?-chú Quân càu nhàu trong điện thoại,chú tưởng rằng Tiểu Linh đang chửi mình.
Đứng trước một phòng học rộn rã tiếng cười.Nó nhìn lên bảng điểm danh trên tường có ghi:
Sỉ số: 45
Hiện diện: 44
Vắng:1
Tên:Tiểu Linh
Nhưng điều này không làm nó giận,nó nổi quạu như vậy là vì có một người đang ngồi trong lớp và nó chẳng mong gì gặp lại người ấy:cô Quỳnh Anh.
-Cháu ghét chú nhất trên đời!-nói rồi Tiểu Linh cúp máy cái rụp trước sự ngơ ngác của ông quản gia Quân.-Giờ sao đây?Tự dưng lại học ngay bà này!Thôi kệ!Cứ vô đại đi!Mà sao mình ích kỷ thế nhỉ?Thấy người ta xinh hơn mình thì tức?Mình kỳ cục thiệt!
Nhìn vào lớp,nó thấy rằng hình như cô Quỳnh Anh đang chăm chú nhìn nó.Mà không,có vẻ như cô đang ngắm nó thì đúng hơn.
Bước vào lớp với vẻ tự tin.Nó vẫy tay chào tất cả,nói to:
-CHÀO MỌI NGƯỜI!GIANG TIỂU LINH CÓ MẶT.
.................
-“Ừ!Hồi sáng,lúc rời lớp,cô quê mún chít lun!”-cô giáo trẻ mang tên Quỳnh Anh nhắn tin sang cho Tiểu Linh dòng chữ đó.
-“Còn em thì mừng mún chít.”-Tiểu Linh cười hí hửng-“Số em thật may mắn.Nhớ lại hôm ghi nguyện vọng.Suýt tí nữa em đánh dấu x vào ban B,cũng may là em nhắm mắt nhắm mũi sao ấy.Cuối cùng đánh nhầm ban B.Ha!Ha!Cái nhầm may mắn.Thui,chào cô!Em có chút việc.Khi rảnh em sẽ nhắn tin cho cô.Bye!”
Lát sau,nó lại nhắn thêm một cái tin sang bên điện thoại của cô giáo:”Mà cô nè!Mai mốt bệnh,cô hông có uống lộn thuốc đó chớ?”
-“Trời!Cô uống nhầm hoài chứ gì!”-cô Quỳnh Anh gửi tin nhắn lại.
Thấy Tiểu Linh ngồi cười tủm tỉm một mình,chị Yến cốc một cái rõ đau lên trán Tiểu Linh,trêu:
-Khùng hả,mậy?Cười gì cười hoài vậy?
-Hông có gì cả.-Tiểu Linh cười khì,xoa xoa chỗ trán bị đau-Mình ra tập tiếp đi,chị!Em bật nhạc lên cho.
Chị Yến cốc thêm một cái nữa,ngay vị trí cũ trên trán Tiểu Linh khiến con nhóc này la lên oai oái vì đau.
-Tập cái gì mà tập!Tới giờ học võ rồi kìa,chị hai!
-Hả?-Tiểu Linh ngờ ngợi nhìn chị Yến rồi nhìn đồng hồ treo tường-Tới giờ rồi hả?
-Vậy mày nghĩa tao đang đùa chắc!-chị Yến định cú them một cái lên trán Tiểu Linh nữa nhưng cô nhóc này đã nhanh tay lấy tay che trán lại.-Đi mau đi!Kẻo lát nữa ổng cho mày quỳ lên bàn chông nữa thì khổ!
-Em biết rồi!Đâu cần chị nhắc.-Tiểu Linh thu dọn đồ đạc,gói gọn cả vào ba lô.
-Tao mà hông nhắc là mày đâu biết là tới giờ học võ.
Tiểu Linh ranh mãnh đáp lại:
-Chị hông nhắc thì anh Pi cũng nhắc.
Chị Yến nhíu mày.
-Cái con bé này!Khoái cãi nhỉ?
Tiểu Linh nhe hàm răng trắng nhởn ra cười như khỉ.
-Chào,chị!Emđi đây!-nó vẫy tay chào mọi người trong phòng –Chào mọi người.Dù biết mọi người sẽ nhớ em nhiều lắm!Nhưng em hông thể ở lại lâu hơn.Em đi đâyyyyyy….. !!!!!!-giọng nó oang oang khắp cả hành lang và căn phòng.
Nó đi rồi,lúc này chị Yến mới phì cười.
-Con khùng!Khùng vô bờ bến!
---------------------------------------------------
-Thưa thầy!Con mới tới!-Tiểu Linh lễ phép cúi chào người đàn ông tóc hoa tiêu,gầy gầy nhưng dáng người vẫn rắn chắc.
Người đàn ông ấy gật đầu,cất giọng ồm ồm:
-Ừ!Mau đi thay đồ đi.Mấy đứa kia đợi con nãy giờ đó!
-Dạ.
------------------------------------------
-Hơiiiiiii….!!!!!-Tiểu Linh ngáp sái cả quai hàm-Cuối cùng cũng xong cái đám giấy tờ này.
Nằm rũ người trên bàn,dù mệt mỏi thật đấy nhưng nó lại mỉm cười.Cười vì chuyện chi?Cười vì cô giáo.
Khi sáng,trong giờ sinh hoạt lớp,nó không ngừng ba hoa cái miệng,nhiều phen nó làm cả lớp cười ra nước mắt chỉ vì những câu nói đùa,trong đó có cả cô Quỳnh Anh.
Cô Quỳnh Anh đề nghị nó làm lớp phó văn-thể-mỹ,tụi học trò đồng ý với ý kiến của cô.Nhưng Tiểu Linh lại nhất quyết từ chối.Năn nỉ cách mấy cụng không chịu.Cuối cùng,cô đành xin số di động của nó để tiện liên lạc khi cần nó góp ý.Lúc đầu nó không cho nhưng dần dà về sau,nó bị cô thuyết phục.
Sau đây là cuộc trò chuyện của hai cô trò tại lớp sáng nay.
-Em hông làm lớp phó cũng được.Nhưng em cho cán sự lớp số điện thoại của em được chứ?
-Chi dạ?-Tiểu Linh nhướn hàng mày thanh tú hỏi.
-Ờ….thì để……-cô Quỳnh Anh ấp úng-…ờ thì……-cô quay sang hỏi đứa học trò đứng cạnh cô-Để chi dạ?
Đứa học trò trả lời:
-Thì….để tiện liên lạc.
Quay sang nhìn Tiểu Linh,cô nói:
-Để tiện liên lạc.
Im lặng một hồi,cô tiểu thư họ Giang la to:
-HÔNG CHO!
-Điếc tai tao rồi nè,con quỷ!-nhỏ bạn ngồi kế bên la lên-Làm gì mà hét to vậy?-rồi con bé nhấn đầu Tiểu Linh dộng ình ình lên bàn.
Tiểu Linh dùng hai tay bóp cổ nhỏ bạn,giật tới giật lui..
-Tao giết mày chết!
-Giỡn vừa thôi!-cô Quỳnh Anh kéo hai đứa ra-Tiểu Linh!Buông bạn ra đi!
-Em chưa muốn buông.-Tiểu Linh vẫn “bận”hành hạ nhỏ bạn.
-Cô nói đủ rồi nha!Hai đứa buông nhau ra đi!
Hai đứa nó buông nhau ra.Nhưng lại lườm nhau.(Chỉ giỡn thôi)
-Giờ thì đọc số di động của em đi chớ!
-Ủa?-Tiểu Linh vờ ngây thơ hỏi-Em có hứa cho cô số di động sao?
-Em chưa có hứa.
-Vậy bây giờ em hứa ha!-Tiểu Linh cười ranh ma
-Uhm.Sao cũng được!Cho số đại đi!-cô Quỳnh Anh giục nó.
-Nhưng em có nhiều số lắm!
Cô giáo bậm môi suy nghĩ,nói:
-Em cứ cho đại một số đi.
Tiểu Linh nhìn cô,cười tinh nghịch.
-Số 0.
Đám bạn ngồi chung quanh nó phì cười.Cô Quỳnh Anh nhìn nó,quê quê.Cô nói:
-Em cho cô nốt những số còn lại luôn đi.
-Ok!-Tiểu Linh chậm rãi đọc từng con số-0,1,2,3,4,5,6,7,,2,6,7.Còn sắp xếp ra sao thì tùy cô.
Tác giả: nhock_lanh007
Tên chính thức của truyện: Cô giáo tôi
Tên khác của truyện: Teacher and me
Lời tác giả:
Chào mọi người!Hum nay Nhock xin post câu chuyện tình củm giữa cô giáo và học trò.Trước đây,Nhock từng post chuyện này rồi nhưng được một thời gian thì finish giữa chừng(vì lý do kĩ thuật trục trặc nên quý dzị thông cảm cho).Sau khi ngưng viết truyện,Nhock thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng.Và bây giờ,khi kỳ nghỉ hè đã đang đến,Nhock có nhiều thời gian để post lại truyện.
Trong thời gian "nghỉ tay",Nhock đã chỉnh sửa lại truyện.Do đó,khi đọc,mong những người bạn cũ từng ủng hộ truyện "Yêu cô nhiều lắm"đừng ngạc nhiên vì tính cách của nhân vật chính vì nó đã được xây dựng lại.
Và sau đây Teacher and me(tạm dịch là "Cô và tôi") xin được phép bắt.
-----------------------------------------------------------------
-Hắc.....hắc...hắc xìììì!
Tiểu Linh rút khăn giấy từ trong cặp ra lau nước mũi.Thấy vậy,người đàn ông trung niên đang lái xe đưa Tiểu Linh đến trường cất giọng trách móc:
-Lại mắc mưa.Tại sao không khi nào cháu chịu mặc áo mưa khi trời mưa hết vậy?
-Cháu quen như thế rồi!Mặc áo mưa,bí lắm!-Tiểu Linh đáp
Người đàn ông đang lái xe tên Quân.Chú ấy là tài xế,đồng thời kiêm luôn chức quản gia tại nhà Tiểu Linh.Chú lắc đầu,tỏ vẻ không hài lòng:
-Thiệt hết biết!Biết rõ là hôm nay là ngày tựu trường mà tối qua cứ khoái cà nhong cà nhỏng tới nhà văn hóa nhảy nhót chi cho mắc mưa.
-Nhảy nhót vui thiệt mà,chú!-Tiểu Linh cười tươi rói dù nước mũi chảy lòng thòng.-Mà khi nào mới tới trường vậy?Còn xa hông?
-Sắp đến rồi!
......
Chiếc xe hơi dừng lại tại một trạm xăng.Trong khi chờ người ta đổ xăng,chú Quân giơ ngón tay trỏ ra chỉ con đường phía trước.
-Giờ cháu đi thẳng.Gặp ngã tư,quẹo trái.....
Rời khỏi chiếc xe đời mới ba Tiểu Linh mua cho để chú Quân đưa nó đến trường,nó đi theo hướng chú Quân chỉ dẫn.Nó không muốn người ta bắt gặp nó tới trường bằng xe hơi đắt tiền.
Lát sau,một tấm bản lớn đề "Trường THPT X"xuất hiện trước mặt Tiểu Linh.Ngắm nghía ngôi trường một lúc rồi nó bước vào sân trường với vẻ hài lòng.
"Trường công lập.Nơi mình có thể sống yên ổn như bao người.Không bị tò mò về gia tài của nhà họ Giang.Tốt!",nó tự nhủ.
Có thể nói Tiểu Linh là một cô gái khá là xinh xắn nhưng điều đó không khiến mọi người phải chú ý bằng việc nó vừa đi vừa nhún nhày.Nó đang nghe nhạc từ mp3,bài step up.Chen vào đám đông,nó nhìn lên bảng danh sách."10D2.Cái lớp đó ở đâu nhì?",rồi nó te te rút lui khỏi đám đông đi tìm lớp.Lang thang khắp các hành lang,tìm hoài mà chẳng thấy lớp 10D2.
-10D2.10D2.10D2.Mày ở đâu?-vừa đi nó vừa lầm bầm trong miệng.
Cuối cùng,trời không phụ lòng người,nó tìm được vị trí của lớp 10D2.
-Hoan hô !Tìm thấy rồi!
Rồi lon ton bước vào lớp.
Tiểu Linh vốn là cái đứa loắt choắt chưa từng thấy và dễ kết bạn vô cùng nên khi vừa bước vào lớp,bất chấp ánh mắt xa lạ,hiếu kì của tụi học trò ngang tuổi nó,nó giơ hai ngón tay lên và nói:"Hi,everyone!".Tụi học trò,dù không quen biết gì Tiểu Linh nhưng khi thấy Tiểu Linh chào thì theo phép lịch sự,tụi nó giơ tay chào lại.
Cũng như bao người,Tiểu Linh thích "tám" lắm.Trường mới,bạn mới mà cứ như đã quen lâu năm,nó rủ vào đứa mồi sát lại với nhau và bắt đầu buôn chuyện phiếm.Tuy thích "tám"thiệt đấy nhưng nó không phải là đứa ưa ba hoa cái miệng và giành nói hết.Cứ hết một câu chưyện là nó lái sang đề tài khác và đứa khác sẽ là người kể chuyện.
-Hông biết chủ nhiệm lớp mình là cô hay thầy ha!-Tiểu Linh vuốt cằm,ngước nhìn ra bên ngoài cửa-Có dễ tính hông ha?
-Nghe đồn là thấy giáo.Ông này mập mập,già già.-một trong số những đứa ngồi gần đó trả lời
-Thầy giáo à?-Tiểu Linh lại thắc mắc-Dễ tính hông,mậy?
-Ai mà biết!-vẫn giọng đứa đó-Lát ổng vô rồi sẽ biết!
Đang trò chuyện vui vẻ thì....
-Rengggg.......!-chuông vào học bắt đầu.
Tiểu Linh ngơ ngác nhìn quanh khi ai nấy đều trở về chỗ ngồi của họ.
-Uả?Vô học rồi hả?
Trong khi tụi bạn chờ đợi giáo viên vào trong im lặng thì nó ngồi hát nghêu ngao.Toàn bài hát con nít:"Cháu lên ba,cháu vô mẫu giáo.. ...."
-Sao chưa thấy ai vào cả vậy?-Tiểu Linh bắt đầu nóng ruột muốn biết mắt giáo viên chủ nhiệm.
-Đợi chút đi!-nhỏ bạn ngồi bàn trên cười với Tiểu Linh-Chắc thầy cô còn đang bận họp.
Một lúc sau,có vài cái bóng xuất hiện bên ngoài hành lang.Và rồi,một cô giáo trẻ,tuổi đời chỉ chừngt 24,25 thôi,bước vào lớp 10D2.Nhìn cô thướt tha bước vào lớp.Vào thằng con trai không khỏi buông ra tiếng:
-WOW...!!! -Khùng hả?Có gì đâu mà phải wow với hổng wow!-Tiểu Linh phán tụi con trai
-Body cô đẹp ghê!-thằng bạn sau lưng nói với Tiểu Linh-Dáng mi nhon.Da trắng trẻo.Đôi mắt long lanh.Nụ cười duyên dáng.Mặt xinh cực xinh.Hông biết bả có người yêu chưa ta?
-Tao chỉ công nhận cặp mất với nụ cười.-Tiểu Linh hừ giọng,"Hông ngờ trên đời này lại có đứa mê gái đến thế!".Ngắm nghía cô giáo trẻ,thật lòng mà nói cô xinh thật nhưng nó không thích cái cách tụi học trò khen cô,nghe giả dối sao sao ấy.Với lại,nó cũng khá ấm ức khi trên đời lại có người xinh hơn nó(đúng là con gái!)-Tao dám cá với mày luôn.Bả mà đang đi trên cầu.Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ thổi bả lọt sông.
Thằng bạn ngồi bàn sau cười hì hì.
-Có nói quá hông đó.bà chị?
Cô giáo trẻ đứng trước lớp,im lặng,trao nụ cười hiền từ,ấm áp cho tụi học trò.Chỉ khi tiếng ồn lắng xuống,cô mới cất giọng:
-Chào cả lớp!-cô cười,nụ cười dịu dàng khiến trái tim các chàng trai phải xuyến lòng-Cô tên là Quỳnh Anh.Từ nay cô sẽ chủ nhiệm các em.Chúng ta hãy coi nhau như người một nhà nhé!
"Người một nhà?Ok!",Tiểu Linh nhại lại giọng cô giáo trong tâm trí.
Dậu không thích cô Quỳnh Anh cho lắm nhưng nó phải công nhận cô đáng yêu.Chỉ vài phút trò chuyện cùng học trò mà cô đã chiếm được cảm tình của tụi nó,TiểuLinh cũng đang bị cô chinh phục dần dần bởi nụ cười thiên sứ của cô.
-Chào,cô!-một người đàn ông trung niên mập mạp xuất hiện ở ngưỡng cửa,cất giọng ồm ồm-Hình như cô giữ nhầm hồ sơ lớp tôi thì phải.
-Gì ạ?-mải mê"tám" với đám nhóc mà cô không phát hiện ra có người vào lớp và không nghe rõ người đó nói gì -Thầy bảo sao?
Người đàn ông đó nhìn cô Quỳnh Anh,thở dài:
-Tôi nói là hình như cô đang giữ hồ sơ lớp tôi.
-Hì!Làm sao có chuyện đó được!-cô Quỳnh Anh tươi cười,nhưng nụ cười ấy héo dần do vẻ nghiêm túc trên gương mặt người đàn ông mũm mĩm đó.
Cô đứng dậy,tiến lại bàn giáo viên(nãy giờ cô ngồi chung với đám học trò bên dưới lớp).Lật hồ sơ ra xem.Rồi cô đơ mặt ra.
-Sao hả?-ông thầy ấy cười đắc chí-Tôi nói có sao khôn,cô Quỳnh Anh?
Cô Quỳnh Anh lắc đầu.Thu dọn đồ đặc trên bàn rồi giao cho ông thầy ấy xấp hồ sơ.
-Xin lỗi!Thầy có thể đưa tôi hồ sơ lớp tôi chứ?
O6ng thấy ấy đưa xấp giấy tờ dày cuộm cho cô.Cô rảo chân nhanh rời khỏi lớp nhưng khi vừa đi được vài bước,tụi học trò đã la chí chóe lên.
-Vậy là sao?
-Cô đi đâu thế?
-Sorry các em!Cô vô....nhầm lớp!Ha!ha!-cô cười mà như mếu,rồi biến ngay khỏi lớp trước sự tiếc nuối của đám nhóc.Tiểu Linh có phần hơi vui vì từ nay khỏi phải nghe người ta khe cô nữa(?) nhưng nó vẫn cảm thấy buồn buồn.
Cô Quỳnh Anh đi chưa được bao lâu thì phía bàn giáo viên vang lên tiếng:"ĐÙNG!" thật lớn.
-Thấy tôi vào mà mấy người không đứng dậy chào là sao?-ông thầy múp míp ấy quát.
Không hẹn mà cã lũ nhóc học trò cùng đứng bật dậy.Đứa nào đứa náy mặt mày xanh lè trước vẻ mặt hung tợn của ông thầy.
-Tôi vào nãy giờ rồi giờ đứng dậy làm chi?-ông ta vẫn lẫn hét với cái giọng khi nãy.
Cả lớp,bốn mươi mấy cặp "chảo" thi nhau rơi phịch xuống ghế như mít rụng.
-Thật chẳng ra sao!-ông thầy cau có nói-May cho mấy người là hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên tôi khoan hồng tha cho đấy.Bắt đầu từ ngày mai,bất cứ kẻ nào dám không tuân thủ nội quy,kỉ luật nhà trường...-nói tới đây ông lườm Tiểu Linh,Tiểu Linh vội vàng tháo tai phone ra(hóa ra nó đang nghe nhạc nãy giờ)-....hoặc dám cãi lời tôi,tôi nhất định trừng trị thẳng tay.
Hít một hơi thật sâu,ông nói tiếng bằng giọng hăm họa cho hợp với bộ dạng hung dữ của mình lúc này:
-Còn bây giờ,mấy người nhanh chóng học thuộc hết nội quy trường lớp cho tôi mau.Mười lăm phút nữa tôi sẽ khảo bào.
-Trời !-Tiểu Linh ngồi bật ngửa ra sau.Nó không phải là đứa duy nhất ở đây có hành động như thế.-15 phút?Sao học thuộc nổi trời! Nhìn vẻ khổ sở trên khuôn mặt đám nhóc tì khi nhận được bản nội quy từ ông thầy,ông ta cười đắc chí.
-Lớp 10 rồi!Lớn cả rồi!Chẳng lẽ nội quy có mấy chữ mà học không thuộc?
Lúc nghe câu này,đám nhóc cười méo cả mặt.
Bên dưới lớp,Tiểu Linh lè lưỡi mỉa mai:”Ít ghê!Có ba tờ giấy A4 chứ nhiêu!Thật hông hiểu nổi trường này là trường gì mà nhiều nội quy đến thế!”.Như đọc được tâm tư của học trò,ông thầy lạnh nhạt nói:
-À!Tôi chẳng mấy thích thú với nội quy,kỷ luật nhà trường bởi nó….ít quá!Bởi vậy tôi mới cho them vào vài ý nữa.Đừng có thắc mắc mà cũng đừng có kiện tụng.Hiệu trưởng cho phép tôi làm thế với học trò của mình.
Nhìn xấp giấy A4 trên tay,Tiểu Linh uể oải lầm bầm học thuộc.
-Chán ngắt!-nó thì thào với nhỏ bạn ngồi cùng bàn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua,không khí trong gian phòng càng lúc ngột ngạt và đầy căng thẳng.Nhiều lần Tiểu Linh muốn hắc-xì lắm nhưng không dám,phải bịt mũi miệng lại ngăn không cho bản thân nó gây ra bất kì âm thanh gì để ông thầy khó tính kia khỏi gán cho nó cái tội gây mất trật tự trong giờ học.
Chán chường với vẻ cực nhọc của đám nhóc bên dưới,ông thầy trở lại bàn giáo viên,giở hồ sơ ra xem.
Chợt Tiểu Linh trợn mắt nhìn hồ sơ lớp trên tay ông thầy lúc này đang dựng đứng cả lên.
-Lớp này là lớp 10D2 hả?-nó hỏi nhỏ nhỏ bạn ngồi kế bên.
-10B2.-nhỏ bạn nhướn chân mày nhìn nó rồi true-Bộ sợ ổng quá hóa lú lẫn luôn hả?
Tiểu Linh cười khoái trá.
-Ừ!
Nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn,nó te te rời khỏi chỗ ngồi của mình.
-Chào thầy!Em vào nhầm lớp!
Ba chân bốn cẳng nó chày vù ra khỏi lớp trước gương mặt đanh đá của ông thầy và ánh mắt ngưỡng mộ của đám học sinh.Ai náy,trừ ông thầy,ai cũng ước mình được như Tiểu Linh:vô nhầm lớp.
-Ha!Ha!-Tiểu Linh không tài nào giấu được sự vui sướng của mình khi thoát khỏi ánh mắt lạnh lung của chủ nhiệm lớp 10B2.
Nó bóc ngay điện thoại từ trong túi ra,gọi cho chú Quân.Chú Quân vừa mở máy,chưa kịp alô thì đã nghe giọng cô tiểu thư nhà họ Giang oang oang trong điện thoại.
-Cám ơn!Cám ơn chú nhiều lắm!Nhờ chú mà cháu thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.Nhờ chú mà…..Chết tiệt!
Niềm vui chỉ vừa nhóm lên trong lòng Tiểu Linh,giờ phải nhường chỗ cho sự thất vọng.Thất vọng đến nỗi phải buông ra câu:”Chết thiệt!”
-Tiểu Linh!Cháu nói gì thế?-chú Quân càu nhàu trong điện thoại,chú tưởng rằng Tiểu Linh đang chửi mình.
Đứng trước một phòng học rộn rã tiếng cười.Nó nhìn lên bảng điểm danh trên tường có ghi:
Sỉ số: 45
Hiện diện: 44
Vắng:1
Tên:Tiểu Linh
Nhưng điều này không làm nó giận,nó nổi quạu như vậy là vì có một người đang ngồi trong lớp và nó chẳng mong gì gặp lại người ấy:cô Quỳnh Anh.
-Cháu ghét chú nhất trên đời!-nói rồi Tiểu Linh cúp máy cái rụp trước sự ngơ ngác của ông quản gia Quân.-Giờ sao đây?Tự dưng lại học ngay bà này!Thôi kệ!Cứ vô đại đi!Mà sao mình ích kỷ thế nhỉ?Thấy người ta xinh hơn mình thì tức?Mình kỳ cục thiệt!
Nhìn vào lớp,nó thấy rằng hình như cô Quỳnh Anh đang chăm chú nhìn nó.Mà không,có vẻ như cô đang ngắm nó thì đúng hơn.
Bước vào lớp với vẻ tự tin.Nó vẫy tay chào tất cả,nói to:
-CHÀO MỌI NGƯỜI!GIANG TIỂU LINH CÓ MẶT.
.................
-“Ừ!Hồi sáng,lúc rời lớp,cô quê mún chít lun!”-cô giáo trẻ mang tên Quỳnh Anh nhắn tin sang cho Tiểu Linh dòng chữ đó.
-“Còn em thì mừng mún chít.”-Tiểu Linh cười hí hửng-“Số em thật may mắn.Nhớ lại hôm ghi nguyện vọng.Suýt tí nữa em đánh dấu x vào ban B,cũng may là em nhắm mắt nhắm mũi sao ấy.Cuối cùng đánh nhầm ban B.Ha!Ha!Cái nhầm may mắn.Thui,chào cô!Em có chút việc.Khi rảnh em sẽ nhắn tin cho cô.Bye!”
Lát sau,nó lại nhắn thêm một cái tin sang bên điện thoại của cô giáo:”Mà cô nè!Mai mốt bệnh,cô hông có uống lộn thuốc đó chớ?”
-“Trời!Cô uống nhầm hoài chứ gì!”-cô Quỳnh Anh gửi tin nhắn lại.
Thấy Tiểu Linh ngồi cười tủm tỉm một mình,chị Yến cốc một cái rõ đau lên trán Tiểu Linh,trêu:
-Khùng hả,mậy?Cười gì cười hoài vậy?
-Hông có gì cả.-Tiểu Linh cười khì,xoa xoa chỗ trán bị đau-Mình ra tập tiếp đi,chị!Em bật nhạc lên cho.
Chị Yến cốc thêm một cái nữa,ngay vị trí cũ trên trán Tiểu Linh khiến con nhóc này la lên oai oái vì đau.
-Tập cái gì mà tập!Tới giờ học võ rồi kìa,chị hai!
-Hả?-Tiểu Linh ngờ ngợi nhìn chị Yến rồi nhìn đồng hồ treo tường-Tới giờ rồi hả?
-Vậy mày nghĩa tao đang đùa chắc!-chị Yến định cú them một cái lên trán Tiểu Linh nữa nhưng cô nhóc này đã nhanh tay lấy tay che trán lại.-Đi mau đi!Kẻo lát nữa ổng cho mày quỳ lên bàn chông nữa thì khổ!
-Em biết rồi!Đâu cần chị nhắc.-Tiểu Linh thu dọn đồ đạc,gói gọn cả vào ba lô.
-Tao mà hông nhắc là mày đâu biết là tới giờ học võ.
Tiểu Linh ranh mãnh đáp lại:
-Chị hông nhắc thì anh Pi cũng nhắc.
Chị Yến nhíu mày.
-Cái con bé này!Khoái cãi nhỉ?
Tiểu Linh nhe hàm răng trắng nhởn ra cười như khỉ.
-Chào,chị!Emđi đây!-nó vẫy tay chào mọi người trong phòng –Chào mọi người.Dù biết mọi người sẽ nhớ em nhiều lắm!Nhưng em hông thể ở lại lâu hơn.Em đi đâyyyyyy….. !!!!!!-giọng nó oang oang khắp cả hành lang và căn phòng.
Nó đi rồi,lúc này chị Yến mới phì cười.
-Con khùng!Khùng vô bờ bến!
---------------------------------------------------
-Thưa thầy!Con mới tới!-Tiểu Linh lễ phép cúi chào người đàn ông tóc hoa tiêu,gầy gầy nhưng dáng người vẫn rắn chắc.
Người đàn ông ấy gật đầu,cất giọng ồm ồm:
-Ừ!Mau đi thay đồ đi.Mấy đứa kia đợi con nãy giờ đó!
-Dạ.
------------------------------------------
-Hơiiiiiii….!!!!!-Tiểu Linh ngáp sái cả quai hàm-Cuối cùng cũng xong cái đám giấy tờ này.
Nằm rũ người trên bàn,dù mệt mỏi thật đấy nhưng nó lại mỉm cười.Cười vì chuyện chi?Cười vì cô giáo.
Khi sáng,trong giờ sinh hoạt lớp,nó không ngừng ba hoa cái miệng,nhiều phen nó làm cả lớp cười ra nước mắt chỉ vì những câu nói đùa,trong đó có cả cô Quỳnh Anh.
Cô Quỳnh Anh đề nghị nó làm lớp phó văn-thể-mỹ,tụi học trò đồng ý với ý kiến của cô.Nhưng Tiểu Linh lại nhất quyết từ chối.Năn nỉ cách mấy cụng không chịu.Cuối cùng,cô đành xin số di động của nó để tiện liên lạc khi cần nó góp ý.Lúc đầu nó không cho nhưng dần dà về sau,nó bị cô thuyết phục.
Sau đây là cuộc trò chuyện của hai cô trò tại lớp sáng nay.
-Em hông làm lớp phó cũng được.Nhưng em cho cán sự lớp số điện thoại của em được chứ?
-Chi dạ?-Tiểu Linh nhướn hàng mày thanh tú hỏi.
-Ờ….thì để……-cô Quỳnh Anh ấp úng-…ờ thì……-cô quay sang hỏi đứa học trò đứng cạnh cô-Để chi dạ?
Đứa học trò trả lời:
-Thì….để tiện liên lạc.
Quay sang nhìn Tiểu Linh,cô nói:
-Để tiện liên lạc.
Im lặng một hồi,cô tiểu thư họ Giang la to:
-HÔNG CHO!
-Điếc tai tao rồi nè,con quỷ!-nhỏ bạn ngồi kế bên la lên-Làm gì mà hét to vậy?-rồi con bé nhấn đầu Tiểu Linh dộng ình ình lên bàn.
Tiểu Linh dùng hai tay bóp cổ nhỏ bạn,giật tới giật lui..
-Tao giết mày chết!
-Giỡn vừa thôi!-cô Quỳnh Anh kéo hai đứa ra-Tiểu Linh!Buông bạn ra đi!
-Em chưa muốn buông.-Tiểu Linh vẫn “bận”hành hạ nhỏ bạn.
-Cô nói đủ rồi nha!Hai đứa buông nhau ra đi!
Hai đứa nó buông nhau ra.Nhưng lại lườm nhau.(Chỉ giỡn thôi)
-Giờ thì đọc số di động của em đi chớ!
-Ủa?-Tiểu Linh vờ ngây thơ hỏi-Em có hứa cho cô số di động sao?
-Em chưa có hứa.
-Vậy bây giờ em hứa ha!-Tiểu Linh cười ranh ma
-Uhm.Sao cũng được!Cho số đại đi!-cô Quỳnh Anh giục nó.
-Nhưng em có nhiều số lắm!
Cô giáo bậm môi suy nghĩ,nói:
-Em cứ cho đại một số đi.
Tiểu Linh nhìn cô,cười tinh nghịch.
-Số 0.
Đám bạn ngồi chung quanh nó phì cười.Cô Quỳnh Anh nhìn nó,quê quê.Cô nói:
-Em cho cô nốt những số còn lại luôn đi.
-Ok!-Tiểu Linh chậm rãi đọc từng con số-0,1,2,3,4,5,6,7,,2,6,7.Còn sắp xếp ra sao thì tùy cô.